• youtube
  • facebook

Tâm sự của cô gái Đồng Tháp: Nhìn sắc tím lục bình lại nhói lòng thương mẹ và xót xa cho mối tình đầu của mình

Mùa hè về sắc tím lục bình lại trải dài trên những con sông khắp Đồng Tháp, ai cũng yêu sắc tím ấy bởi nó mộc mạc, dung dị và đồng nội, thế nhưng, đối với tôi, cứ mỗi lần ngắm thảm lục bình tím biếc, bao ký ức một thời lại hiện về nóng hổi, một mối tình đầu dang dở, bao nỗi nhọc nhằn của mẹ và tình yêu thương không gì đo đếm được mà mẹ dành cho tôi.

Tôi vẫn còn nhớ tác giả nào đó viết về lục bình rất hay, rất tình cảm - “Ai về tìm lại khoảng sông/ Có hoa tim tím hương đồng ngày xưa”. Ngắm nhìn chúng, tôi thấy loài hoa đồng nội kia duyên dáng nhưng ngạo nghễ biết bao trước con nước dâng trào. Một chút gió thoảng qua cũng khiến những cánh hoa mỏng manh đu đưa. Bông nhỏ, bông to, cứ vậy nối đuôi nhau khoe sắc.

Nhưng càng nhìn màu hoa ấy trái tim tôi như nghẹn đắng bởi những kỷ niệm gắn với nó đã từng khiến trái tim tôi rụng rời, tan nát và đau xé ruột xé gan. Một sự thật mà tôi không dám tin và từng nghĩ rằng sẽ không thể nào vượt qua được.

 

Sắc tím lục bình khiến tôi yêu đến điên cuồng, ảnh minh họa - phununet.com

Ngày xưa quê tôi nghèo lắm, tuổi thơ tôi gắn với đám trẻ vẫn thường rủ nhau đi tắm sông, được thả mình bên những triền lục bình mơn man thơ mộng, nắc nẻ cười khi có đứa nào lém lỉnh đội cả cây lục bình lên đầu trong điệu bộ ngộ nghĩnh, pha trò.

Gia đình thân thương của tôi chỉ có tôi và mẹ, cuộc sống vốn rất khó khăn. Nhưng nhờ tình yêu vô bờ bến của mẹ, tôi lớn lên từng ngày bên những ngày tháng chèo xuồng đi hái lục bình và cũng chính vì thế mà tôi yêu màu tím lục bình đến điên cuồng.

Tôi vẫn thường cùng mẹ trên chiếc xuồng hái lục bình, ảnh minh họa - Lê Nhật Vương Anh.

Minh Lâm là chàng trai duy nhất yêu màu tím hoa lục bình giống tôi nên cho dù có nhiều vệ tinh bên cạnh nhưng tôi luôn dành cho Minh Lâm một tình cảm đặc biệt.

Năm tháng qua đi, tình yêu của chúng tôi dần lớn lên theo từng ngày, vẫn những hứa hẹn đầy tương lai và vẫn cái cách yêu trẻ con nhưng đầy xúc cảm. Hoa lục bình vẫn là màu hoa thương thương, nhớ nhớ tô điểm cho mối tình vụng dại của đôi lứa.

Nhưng đến khi quyết định kết hôn thì mọi chuyện không như chúng tôi mong đợi. Minh Lâm vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện, còn tôi chỉ là con của mẹ, tôi chẳng có gì ngoài một người mẹ suốt đời chịu thương chịu khó, nhọc nhằn vất vả để nuôi tôi.

Rồi một hôm, hai chúng tôi dắt tay nhau đi dạo bên dòng sông ngập tràn màu tím biếc của lục bình. Chỉ vì muốn hái lục bình cho tôi mà Minh Lâm bị té xuống sông. Minh Lâm không biết bơi, chỉ biết kêu cứu và như một phản xạ tự nhiên tôi lao xuống để cứu tình yêu của mình. Cả hai nắm lấy tay nhau khi xung quanh là những bông lục bình tím biếc. Chúng tôi cũng lênh đênh theo dòng nước.

Chỉ vì muốn hái cho tôi một bông lục bình mà anh đã bị té ngã xuống sông, ảnh minh họa - Blog Mạnh Mập.

Rồi khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong bệnh viện và hình ảnh đầu tiên khi tôi mở mắt ra là người mẹ hiền từ chăm chú nhìn tôi.  Mẹ nở một nụ cười hạnh phúc: "Tỉnh rồi, may quá....con gái của tôi tỉnh rồi. Cám ơn trời phật đã cho con tôi sống lại".

Tôi cất giọng: “Mẹ...Minh Lâm đâu?”.

- Ờ... nó không sao?

- Mẹ kêu ảnh qua đây với con.

- Minh... Lâm...nó...nó (nụ cười trên môi mẹ vụt tắt), rồi mẹ tiếp lời:

- Con với nó yêu nhau lâu chưa?

- Được gần 1 năm rồi mẹ, chúng con cũng định công khai nhưng... (Tôi ú ớ)

- Con có biết mối quan hệ giữa nhà mình với nhà Minh Lâm là thế nào không? Tại sao lại cứ phải là nó mà tại sao lại là gia đình ấy, đúng là nghiệp chướng...

- Tại sao? Tại sao hả mẹ?

Tôi hỏi mà thấy mẹ chỉ giàn giụa nước mắt, không nói không rằng. Tôi nhìn mẹ, lấy hết can đảm lê bước chân sang phòng bên cạnh -  nơi Minh Lâm đang nằm trong đó. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là rất đông, rất đông người thân của Minh Lâm. Tiến tới trước mặt một bà cô của Minh Lâm, tôi hỏi:

- Cô, anh ấy sao rồi ạ?

Mẹ Minh Lâm từ sau lao ra, chỉ thẳng tay vào mặt tôi: Cô còn hỏi đến con trai tôi sao, loại con hoang như cô sao có tư cách được quan tâm đến nó?

Tôi nói bằng giọng yếu ớt: Cô...con...con, chúng con yêu nhau thật lòng mà.

- Yêu? Cô dựa vào đâu để yêu con trai tôi? Dựa vào một người mẹ lăng loàn, hư đốn chuyên đi ăn nằm với chồng người khác hay dựa vào cái nghề chăn vịt, hái lục bình đầy tự hào của mẹ con cô?

Mẹ tôi không phải thể là người để kẻ khác đem ra sỉ nhục, ảnh minh họa - phununet.com

Cơn tức đã lên tới tột độ, tôi thở hổn hển, từng hơi thở cứ dồn lên : - Cô không được sỉ nhục mẹ tôi, cô có thể nói bất cứ điều gì chỉ duy nhất là không được đụng đến mẹ tôi.

- Sỉ nhục ư, đó là sự thật, cô không tin thì đi mà hỏi mẹ cô đi.

- Các người im đi, tại sao các người có thể hạ nhục người khác như thế?

Ngay sau lời nói của tôi, một bà cô của Minh Lâm cất tiếng: Đũa mốc mà đòi chòi mâm son ư, vịt muốn hoa thiên nga ư? Đừng nghĩ đeo bám thằng Minh Lâm là vào được nhà chúng tôi. Con hoang thì nên biết thân biết phận?

Nỗi uất hận dồn nén tận não, tôi tiến về phía cô của Minh Lâm và nói:

- Phải...các ngươi có tiền nhưng đồng tiền không có tư cách cướp đi lòng tự tôn của một người đâu ? Đừng tưởng có tiền là có thể lăng mạ người khác như thế ?

- Nhóc con, vắt mũi chưa sạch, dám dạy đời bà hả? – bà ta vừa nói vừa đẩy khiến tôi ngã nhào.

Bị té xuống nền gạch một cái rất mạnh cộng với thể trạng không được tốt cho nên tôi chỉ biết khóc thét lên:

- Các ngươi dựa vào gì mà cứ nói tôi là con hoang ? Tôi là con hoang thì các người là đồ khốn nạn, đồ quỷ dữ?

Mẹ của Minh Lâm, bà ta chạy tới túm tóc, lao vào tôi:

- Mày nói ai là quỷ, vậy để tao cho mày biết quỷ dữ là như thế nào nhé ?

Thấy tôi bị xô ngã, mẹ tôi lao vào tát bà ta, rồi hét lên: Bà làm gì con gái tôi thế? Rồi hai người lao vào nhau, túm tóc, quay mấy vòng. Lúc ấy, tôi chỉ biết gào khóc. Khi có bảo vệ bệnh viện tới thì hai người mới dừng.

Lúc ấy, mẹ tôi đầu tóc rối bời, mặt mày thâm tím, áo quần xệch xoạc. Tôi trườn người đến ôm lấy mẹ và hai mẹ con ôm nhau khóc: - Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ...Chính con đã hại mẹ. Chính con đã khiến họ chà đạp lên mẹ.

Tôi vẫn yêu màu hoa tím biếc ấy dù trong lòng còn đau, ảnh minh họa - blogemdep.com

Mẹ nói không nên lời: - Con thấy tình yêu của con rồi sẽ ra sao chưa ? Họ có tiền, họ ở trên cao...mình nghèo thì luôn luôn chịu thiệt thòi thôi con ạ.

Tiếng khóc xé lòng của hai mẹ con cộng với sự ngang ngược của mẹ mình đã khiến Minh Lâm tỉnh dậy và đến bên tôi -  Anh đi đi, từ nay tôi với anh không còn liên quan gì đến nhau hết.

Gượng hết sức lực cuối cùng, tôi dìu mẹ quay lưng bước đi bỏ lại sau lưng hình ảnh người đàn ông tôi yêu hết mực.

Một cảm giác nhói lên nơi lồng ngực đang phập phồng loạn nhịp khiến tôi lê bước nặng nề. Hóa ra, hơn 20 năm nay, mẹ tôi vẫn giấu tôi ký ức một thời con gái thiệt thòi ấy. Mẹ và ba của Minh Lâm ngày xưa yêu nhau lắm, nhưng vì hoàn cảnh hai gia đình khác nhau quá nhiều. Người đàn ông ấy không thể bảo vệ tình yêu của mình, bỏ mẹ tôi đi lấy một người đàn bà khác mà người đàn bà ấy lại chính là mẹ Minh Lâm. Và tôi cũng chính là người con gái, là dòng máu của ba Minh Lâm để lại cho mẹ tôi.

Cuộc đời của mẹ và tôi gắn với loài hoa này, phải sống mạnh mẽ hơn, ảnh minh họa - phununet.com

Thế nhưng, mẹ tôi không một lời oán than, vẫn từng ngày sống trong sự rèm pha, sỉ nhục của người đời và cố gắng gượng nuôi tôi khôn lớn.

Tình yêu đầu đời của tôi với Minh Lâm không ngờ lại trái ngang đến vậy. Dù chúng tôi yêu nhau rất nhiều nhưng định mệnh quá khắc nghiệt, đã trêu đùa chúng tôi. Nhưng thực tế đó chúng tôi không thể phủ nhận, không thể nào vượt qua số phận và sự thật nghiệt ngã – Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ.

Sức sống mãnh liệt của lục bình nhắc tôi phải mạnh mẽ hơn, ảnh minh họa - Blog Mạnh Mập.

Tôi muốn bỏ đi thật xa, nhưng không, tôi phải ở lại bên mẹ và chấp nhận sự thật rằng tôi và Minh Lâm không thể đến bên nhau. Và trong nắng, sắc lục bình càng trở nên rực rỡ hơn và mỗi lần như thế, lại đong đầy trong tôi kỷ niệm mà đến bây giờ nó vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua.

create

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Hãy ngắm trọn bộ ảnh NGÀY CỦA MẸ của thầy giáo Đồng Tháp để biết rằng: ‘MẸ là điều TUYỆT VỜI nhất trên đời’

Hãy ngắm trọn bộ ảnh NGÀY CỦA MẸ của thầy giáo Đồng Tháp để biết rằng: ‘MẸ là điều TUYỆT VỜI nhất trên đời’

timer13/05/2018

Với niềm đam mê chụp ảnh, thầy Lê Nhật Vương Anh (sinh năm 1979, giáo viên dạy toán tại Cao Lãnh - Đồng Tháp) đã ghi lại những khoảnh khắc đời thường của con người và sông nước miền Tây. Mới đây, bộ ảnh Ngày của mẹ của thầy được đăng tải trong đúng ngày của mẹ đã khiến cho nhiều người xem phải xúc động và rơi nước mắt.

Bé gái Vĩnh Phúc sở hữu đôi mắt to tròn, nhảy cực giỏi và luôn hỏi một câu khiến bà mẹ nào cũng vui lòng

Bé gái Vĩnh Phúc sở hữu đôi mắt to tròn, nhảy cực giỏi và luôn hỏi một câu khiến bà mẹ nào cũng vui lòng

timer14/04/2018

Trong sáng, dễ thương nhưng đầy nổi bật với cá tính riêng, đó chính là cô bé Trịnh Thùy Trang (6 tuổi) với rất nhiều tài lẻ, đến từ tỉnh Vĩnh Phúc.

9X Đồng Tháp gây thương nhớ với vẻ đẹp “như gái Thái” khiến nhiều người ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên‘

9X Đồng Tháp gây thương nhớ với vẻ đẹp “như gái Thái” khiến nhiều người ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên‘

timer10/04/2018

Sở hữu gương mặt mang những nét hài hòa, làn da trắng mịn cùng vóc dáng mảnh mai, cô gái đến từ Đồng Tháp khiến nhiều người 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'

Miền Tây: ‘Quái thú‘ bí ẩn và chiếc sừng hút độc rắn kỳ dị ở Thất Sơn

Miền Tây: ‘Quái thú‘ bí ẩn và chiếc sừng hút độc rắn kỳ dị ở Thất Sơn

timer07/04/2018

Có một loài thú, dù nửa thực nửa hư, song rất nổi tiếng ở vùng Thất Sơn (Tịnh Biên, An Giang), đó là con dinh rắn.